Tình đồng chí, đồng đội qua những tác phẩm thơ ca bất hủ của dân tộc - Tháp Long Thọ

Tình đồng chí, đồng đội qua những tác phẩm thơ ca bất hủ của dân tộc

Tình đồng chí, đồng đội qua những tác phẩm thơ ca bất hủ của dân tộc
Rate this post

Năm tháng qua đi, lớp bụi thời gian có thể phủi mờ những trang giấy, nhưng có những nghĩa tình cao đẹp như tình đồng chí, đồng đội trong những cuộc chiến tranh xưa thì vẫn còn nguyên vẹn. Tình cảm thiêng liêng ấy không chỉ là những hành động trong đời thực mà còn được lưu giữ trong những trang thơ ca, để con cháu đời sau ghi nhớ.

            Chính Hữu, Phạm Tiến Duật đều là những nhà thơ trưởng thành trong kháng chiến, từng trải nghiệm và chứng kiến nhiều sự hi sinh cũng như tình đồng đội cao đẹp của người lính trên mặt trận bảo vệ Tổ quốc. Với tất cả chất liệu trên thực tế, các tác giả đã sáng tác những vần thơ đầy xúc động làm lay động lòng người.

““Quê hương anh nựớc mặn đồng chua

Làng tôi nghèo đất cày lên sỏi đá”…

“Áo anh rách vai quần tôi có vài mảnh vá

Miệng cười buốt giá chân không giày”

Những câu thơ của Chính Hữu trong bài thơ “Đồng chí” (1948) đã khắc họa tình cảm đồng đội thiêng liêng, sâu sắc trong cuộc chiến tranh chống Pháp. Không kể xuất thân, không màng đến từ đâu, gia cảnh thế nào, đã chung chiến trường là thành những người bạn, những người đồng chí, đồng đội để kề vai sát cánh bên nhau.

“Súng bên súng, đầu sát bên đầu

Đêm rét chung chăn thành đôi tri kỷ

Đồng chí!”

Hai chữ “đồng chí” được thốt lên mới thiêng liêng, cao quý làm sao.

Nhà thơ Phạm Tiến Duật cũng để lại cho đời một áng thơ hay về tình đồng đội trong “Bài thơ về tiểu đội xe không kính” ra đời năm 1969. Tình đồng đội trong cuộc kháng chiến chống Mỹ được thể hiện rất hào hùng mà sống động qua những vần thơ:

“Xẻ dọc Trường Sơn đi đánh Mĩ

Mà lòng phơi phới dậy tương lai”.

Mỗi người lính thời ấy đều mang trong mình một lòng yêu nước phơi phới, quyết tâm bảo vệ Tổ quốc. Sống giữa chiến trường với tình đồng đội thiêng liêng, những người lính trong thời kì chống Mỹ chia cho nhau từng bát cơm, manh áo:

“Bếp Hoàng Cầm ta dựng giữa trời

Chung bát đũa nghĩa là gia đình đấy”.

Từ những người xa lạ, họ trở thành thân quen. Từ những cái “Bắt tay qua cửa kính vỡ rồi”, họ trở thành đồng đội, vào sinh ra tử cùng nhau.

Không màng khó khăn, thiếu thốn, họ vẫn vui vẻ, yêu đời truyền cho nhau niềm tin chiến thắng, tình yêu nước và lòng dũng cảm bao la.

Dịp 30/4 nữa lại về, đọc những câu thơ của Chính Hữu, Phạm Tiến Duật chúng ta lại một lần nữa được sống lại trong những thời khắc lịch sử thiêng liêng của dân tộc, được hòa vào tình đồng chí, đồng đội của những người lính xưa để thêm trân quý, biết ơn hơn công lao, nghĩa tình của những thế hệ cha ông đi trước.

Tháp Long Thọ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *